BẾN ĐÌNH VÀ TUỔI THƠ TÔI
Banner mobi
LOGO Dòng họ
Từ đường 2020
Đền Côi 4.2020
Bình minh Quê hương
Cổng Từ đường, tháng Giêng 2019
Quang Chiêm thôn Nguyễn Bá tộc
Thắp hương cho Mộ tổ ( Tháng Giêng năm 2007)
Từ đường 2007
Cuốn Gia phả, 2020
Cầu Đò Trai
Các ông bà đời thứ 11 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007.
Cổng Từ Đường
Hoa Sen
Các cháu đời thứ 12 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Các cháu đời thứ 13 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Rằm tháng Giêng 2019
Bến Đình
Hoa Sen
ĐỀN CÔI QUANG TIẾN, 2019
Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của dòng họ Nguyễn Bá thôn Quang Chiêm
Thứ sáu : 2024-07-19 14:02:50
BẾN ĐÌNH VÀ TUỔI THƠ TÔI

BẾN ĐÌNH VÀ TUỔI THƠ TÔI.

 

 

Thanh bình, mộc mạc làng quê. Không bao giờ nguôi nhớ!

 

Tuổi thơ của tôi gắn với con sông bến nước này và những con trâu chọi nhất làng.

 

Bến nước của làng, gần nhà tôi. Hồi xưa không biết con sông như dải lụa mềm thướt tha chạy ngoằn ngoèo luồn lách qua các thôn xóm, vắt qua những cánh đồng thơm mùa lúa chín, xuyên từ xã này qua xã khác tên là gì tôi không để ý. Sau này, mới biết đó là con sông/kênh nhà Lê. Trước kia, nguồn nước ngọt ở đây rất sạch và lên xuống theo thủy triều, người dân quanh vùng dùng nguồn nước này để ăn uống là chính và sử dụng vào các sinh hoạt khác.

 

Bến nước có các bậc đá với những viên đá rất to xếp thành lớp, thành bậc, hầu như không lúc nào thiếu vắng người dân đến tắm giặt… và những cây cừa (cây si), cây cây mưng (cây lộc vừng) sát mép nước vươn cao, vươn xa tỏa bóng mát cả một vùng tạo nên phong cảnh rất hữu tình.

 

“Làng ta phong cảnh hữu tình

Dân cư giang khúc như hình con long” (Ca dao).

 

Nhớ những lúc lũ lụt, nước ngập đường, ngập nhà, lũ trẻ chúng tôi bơi ra leo lên ngọn những cây cừa thi nhau nhảy ùm xuống nước. Đặc điểm của cây cừa bám rất chắc, cành nhánh của cây rất dẻo hầu như không bị gãy, cong xuống bật lên như lò xo vậy nên bọn trẻ càng khoái chí. Nước lũ về dâng lên tận nhà, dân khổ, bố mẹ lo nhưng tuổi thơ lại nhiều ấn tượng.

 

Những buổi trưa hè, khi cơn nước triều thấp dân làng tôi hô nhau người mang nơm, kẻ đưa nhủi, đưa lưới, xô, chậu… đi “tôm nổi”. Họ tràn xuống kín cả khúc sông, hô ầm vang cả một vùng thật vui và ấn tượng. Nhất là khi một ai đó nơm úp được một con cá chép to thì thôi rồi, tiếng reo vang, tiếng gõ các vật kim loại vào nhau… làm cho nước sông vốn đục lại càng đục thêm… không chịu nổi với tình trạng thiếu oxy tôm cá nổi lên, dạt vào bờ, cứ thế mà xúc, mà bắt nên người dân mới gọi là đi “tôm nổi”. Đến lúc thủy triều lên thì “ngừng cuộc chơi”.

 

Cũng những trưa hè, vào lúc cơn nước ngập triều, mấy cây lục bình trổ màu hoa tím lững lờ trôi ngược ra sông, bọn trẻ chúng tôi nhảy ùm xuống sông vẫy vùng cho đã chán thì thôi. Chúng tôi đùa với nước, tập với nước sông nhưng không có khái niệm về phao bơi; cứ đứa này giúp đứa kia, tập bơi từ nhỏ, bơi một cách tự nhiên như bản năng sinh tồn, bơi để tự bảo vệ chính mình. Chỉ những lúc lũ lụt thì người lớn dùng những cây chuối kết lại với nhau tạo thành phao bè chuối.

 

Phía trên bến có ngôi đình làng, hương khói quanh năm, chính vì thế bến nước này được gọi là bến Đình. Ở đây có cây bàng hàng trăm năm tuổi, cao sừng sững, thân nó to phải mấy người ôm mới xuể. Đây là nơi sinh hoạt thường xuyên của dân làng và cũng là nơi ghi dấu ấn tuổi thơ bao thế hệ. Bây giờ, thay vào đó là những hộ gia đình mọc lên san sát.

 

“Làng ơi!”, nghe sao mà thân thương đến thế. Làng tôi, cây bàng, bến nước, sân đình… những hình ảnh mộc mạc, giản dị mà gần gũi khiến ai cũng mãi nhớ đến nó và dù không còn nguyên vẹn, hay đã đi xa lâu rồi nhưng người làng tôi vẫn mãi không quên những hình ảnh này, nó ấm áp, đẹp đẽ, thân thương làm sao.

 

Hồi ấy, hàng năm đội sản xuất nông nghiệp của thôn tổ chức bốc thăm từng con trâu luân phiên chăn nuôi cho các hộ gia đình trong đội. Tôi đại diện cho gia đình đi bốc, có lúc được con trâu hiền, lúc được con dữ. Nhưng sau một thời gian ngắn về với tôi chúng đều là những "chú em" chọi giỏi nhất làng, trận nào cũng thắng, tiếng “thơm” vang lừng, hi… Chăm chút cho nó, ăn no, tắm mát, cùng với những cặp sừng nhọn hoắt có ba cạnh được vuốt bằng những mảnh chai; cặp mắt lúc nào cũng đỏ ngầu như muốn xung trận; da đen bóng, lông mượt... Đặc biệt là luyện nên những cú tấn công trực diện làm cho đối thủ choáng váng và chọn bắt miếng phía dưới để ra đòn đánh gục đối thủ bằng những cú knock-out...

 

Rồi chuyện ngồi trên lưng trâu “phi nước đại” thích thú vô cùng, lũ trẻ chúng tôi vui cười khoái chí, chỉ những đứa trẻ có bản lĩnh mới làm được chuyện đó, nhưng sự táo bạo, nghịch ngợm đó cũng làm cho cha mẹ tôi hết sức lo lắng vì sợ văng người xuống gây tai nạn... Bố tôi đi làm xa, mẹ bảo ban, nhưng có lúc tôi vẫn chơi lén nên mẹ tôi phải nhờ người khác theo dõi và khuyên đừng “phi” nữa.

 

Tôi đã từng cưỡi trâu “phi nước đại” sang tận bên xóm 3 tham gia những trận chiến kịch liệt, dân tôi gọi là chận chắc... Nếu hồi ấy biết cách tổ chức Hội chọi trâu thì hay biết mấy? Cũng có lần ngồi trên lưng trâu “phi” và đã bị văng xuống bãi cỏ may người không sao. Người ta bảo thằng này có tay nuôi trâu chọi.

 

Những gia đình nuôi trâu chung với tôi họ cũng thấy ái ngại vì trâu hiền trở thành trâu dữ. Thực ra, với tôi những con trâu đó nó vẫn hiền lành và dễ thương lắm. Cũng có ông bác cùng nuôi phải la ó lên vì sợ chọi nhau (chận chắc) bị thương rồi không cày bừa được. Nhưng có những lúc trâu trở tính khó bảo, không làm gì được phải gọi tôi đến để thuần phục nó.

 

Biết bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về, không chỉ có bến nước sân đình hay chăn trâu, cắt cỏ mà cả tuổi thơ, 19 năm đã gắn chặt với làng quê, dù có đi đâu, bao lâu đi nữa nhưng nổi nhớ, tình yêu làng quê khắc sâu không bao giờ nguôi trong tôi.

 

Mở đầu cho bài tùy bút “Làng ơi!” nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết: “Làng chính là thiên đường của tuổi thơ tôi. Lớn lên, đi xa, từ chân trời góc biển ngoảnh lại phía mù tăm phương trời đất Bắc, mắt tôi dõi tìm thiên đường đã qua mà tiếc nuối tuổi thơ biết chừng nào.”, và đoạn kết tác giả chia sẻ “Làng ơi, giữ lại vầng trăng, giữ lại thời hoa bướm, giữ lại một phần tâm hồn tôi ở phía cội nguồn, để tôi còn có nơi nhớ thương; cũng như tôi vẫn còn có mẹ dù mẹ đã nằm trên cánh đồng làng để con nhớ mình bao giờ cũng chỉ là đứa con bé nhỏ của mẹ - quê - hương.,.” Đúng là như thế!

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6/7/2024

 

Tuổi thơ tôi
Một lần về thăm quê

 

Nguyễn Bá Hành

Chia sẻ:
Video
Copyrights © 2018 DÒNG HỌ NGUYỄN BÁ THÔN QUANG CHIÊM. All rights reserved.
Đang online: 18   |   Tổng truy cập: 1601231
Zalo